Wednesday , 16 April 2014

Home » Đọc Truyện » Chuyện Tình Của Cô Nàng Lớp Trưởng Đanh Đá và Chàng (Phần 11)

Chuyện Tình Của Cô Nàng Lớp Trưởng Đanh Đá và Chàng (Phần 11)

Chap XI: Cậu chủ khó tính vô cùng…
Theo sự phân công của Kim phu nhân mà cô nhóc chưa biết mặt, hay có thể hiểu là do Nguyệt Hàn, thì cô nhóc sẽ ở trong một căn nhà nho nhỏ khuất sau khuôn viên oải hương, với bác quản gia, trên danh nghĩa sẽ là mẹ nhóc…
Bác ấy, nghiêm nghị nhưng ôn nhu hiền từ, Thái Thảo cũng thoải mái hơn. Xem chừng, bác ấy cũng cô đơn như con nhóc vậy…
Hoàng tử thật đáng yêu, nhưng con nhóc đanh đá sẽ vẫn cứ nghĩ, đó là sự trùng hợp chứ không phải là do chàng sắp đặt…
Nhỏ ngốc…

Cô nhóc vừa ra ngoài vườn hái một đoá oải hương thơm ngát, tung tăng đem nó vào cắm trong căn phòng của mình…
Cô bé vuốt vuốt đầu Hắc Bảo, cười nhẹ với con cún, rồi đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong ngày…
Mẹ nuôi đã đi sang đại sảnh từ lâu, để đúc thúc người làm trong buổi sáng…
Nhóc đanh đá bước vào căn nhà mà mẹ nuôi gọi là “độc viện”. Nói là độc viện, vì nơi đó chỉ có mình hoàng tử ở mà thôi!
Căn biệt thự quá rộng lớn… Tuy hôm qua, mẹ nuôi có chỉ cho nhóc, và nhóc cũng đã tặc lưỡi khen to, thế mà, phải ở trong này, nhóc mới thấy hết vẻ tráng lệ xa hoa của nó…
Khỏi khen, cứ nghĩ phòng tổng thống thế nào thì căn nhà này không thua một tí nào!!!
Không có một ai trong nơi này cả. có lẽ, cậu chủ không cho người hầu tự tiện vào phòng cậu…
Cô nhóc không nghĩ thế!
Đồ con heo! Mấy giờ rồi còn ngủ lì?
Nhìn bàn thức ăn nguội, nhìn đồng hồ, cô nhóc sốt ruột không thể chịu được. vì tên đầu heo này mà cô nhóc vi phạm kỉ luật thì…
Vì danh dự của một lớp trưởng chỉn chu…
Vì công việc…
Không suy nghĩ nhiều, cái não ngắn của nhỏ chỉ đến thế thôi!
Hùng dũng chạy phăm phăm lên lầu…
Cánh cửa phòng cậu chủ đóng ngay trước mặt. nhóc không suy nghĩ nhiều cho mệt, vặn nhẹ cánh cửa…
Ôh ôh! Anh ta không khoá cửa khi ngủ?
Đóng nhẹ cánh cửa lại, cô nhóc định “dằn” cho chàng một trận vì tội ngủ lì…
Uả? anh ta đi đâu rồi? Chiếc giường nệm trắng trống trơ, chỉ còn chiếc chăn lật tung…
Anh ta biết fly? Fly bằng đường cửa sổ?
Nếu không, anh ta biến đâu nhỉ???

“Cạch….”

cau-chu-kho-tinh
Âm thanh vô tình bật lên ở phía sau cô nhóc…
Mùi hoa hồng toả khắp căn phòng…Cô nhóc gần chìm vào cơn mê man của mùi hương thanh cao kia…
Cho đến khi, mùi hương hoa oải của cô nhóc toả ra, hoà quyện vào hương hoa hồng, nhỏ mới tỉnh lại đôi chút…
Hương hoa hồng biến ngay khỏi cánh mũi cô nhóc…
-Hả??? Anh…Tôi…Tôi…Anh…..AAAAAAA!!!!
Hét lên kinh hãi sau khi trợn mắt nhìn, miệng há hốc chỉ chực rơi xuống cằm, con nhỏ vội quay đầu đi, bịt chặt hai mắt lại.
Hoàng tử vừa từ nhà tắm ra…
Tất nhiên, trên cơ thể hoàn mĩ, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, hờ hững vô cùng…Vấn đề là như vậy đó!
Cô nhóc vội hướng về phía cửa, giật mạnh canhs cửa, bằng hết sự xấu hổ và ngại ngùng của nhỏ…
Giá mà mọi chuyện sảy ra như “gõ cửa trái tim anh” thì con nhóc còn toàn mạng mà bị ném ra ngoài, đằng này, cánh cửa chết toi cứ cứng đờ ra, không tài nào mở được…
-Đi ra ngoài !
Giọng lạnh lùng của hoàng tử vang lên, vô cảm lạnh laùng ở phía sau, đốc thúc con nhỏ giật mạnh cánh cửa ngang ngạnh. Nó vẫn trêu tức cô nhóc! Mồ hôi lần đầu toát ra vì sợ, cái giọng khàn đục kia lại cất lên, thì cô nhóc có nguy cơ hoảng loạn…
-Đi mau!
Hoàng tử có vẻ rất tức giận, giọng nói đã chuyển sang giọng gầm…
Cô nhóc hoảng lên thật sự, điên cuồng giật mạnh cánh cửa…
“Bốp!”
Âm thanh khô không khốc vang lên. Con nhỏ ngã người ra, ngất tức thì. Tại hoàng tử, có tài làm cho người khác hoảng sợ, đã đốc thúc cô nhóc, làm cô nhóc cố hết sức, giật cửa. tai hại là, nó văng ra, đập thẳng vào trán con bé…
Ngất tại trận!

Hoàng tử, đợi khi con nhỏ đã bất tỉnh hoàn toàn, mới lại gần con nhỏ đanh đá ngốc nghếch, cúi xuống, bế con nhỏ, đặt nhẹ lên giường…
Vuốt nhẹ một lọn tóc xoăn xoã trên gương mặt xinh xinh đáng yêu của nhỏ, chàng khẽ mở một nụ cười nhẹ như làn gió thoảng qua…
Chàng chưa dặn nhỏ, lúc sáng chàng hay đi tắm, không thích ai làm phiền…
Và chàng chưa bảo nhỏ, cửa có mật mã để đi ra ngoài, chỉ có chàng mới biết…
Cũng tốt thôi, nhỏ đanh đá…
-Thích, không hôn được sao? Cỏ non?
Bạn định lam gì, khi bị mất đi thứ quý giá nhất của một teen girl độc thân? (nụ hôn đầu nha!) Lại còn trong một hoàn cảnh mà mình nghĩ mình còn “trong sạch, không vấy bẩn”?
Từ chức chủ tịch hội độc thân đi, Thái Thảo ơi! Vì nhóc đã bị cướp đi nụ hôn đầu một cách quá trắng trợn!
Bản thân chủ nhân kiệt tác cũng không hiểu, tại sao mình lại làm vậy với con nhỏ nữa ah!

PHẦN TIẾP THEO

Nếu bạn thích bài này, bạn cũng sẽ thích:

Chuyện Tình Của Cô Nàng Lớp Trưởng Đanh Đá và Chàng (Phần 11) Reviewed by on . Chap XI: Cậu chủ khó tính vô cùng… Theo sự phân công của Kim phu nhân mà cô nhóc chưa biết mặt, hay có thể hiểu là do Nguyệt Hàn, thì cô nhóc sẽ ở trong một căn Chap XI: Cậu chủ khó tính vô cùng… Theo sự phân công của Kim phu nhân mà cô nhóc chưa biết mặt, hay có thể hiểu là do Nguyệt Hàn, thì cô nhóc sẽ ở trong một căn Rating:
scroll to top